Thăm Thức tháng 4/2014

“Còn có luật pháp, mình không làm gì sai thì mình cứ khiếu nại”

Bình thường do giờ giấc đi học bắt đầu lúc 8h nên tôi có thói quen dậy trễ, vậy mà sáng nay không cần hẹn giờ đồng hồ báo thức tôi đã bật dậy khi đồng hồ điểm đúng 4h sáng. Hôm nay gia đình tôi đi thăm ba tháng 4 – 2014.

Chúng tôi khởi hành từ rất sớm để tranh thủ thời gian gặp ba vì đường cuối tuần khá đông, gia đình các phạm nhân khác cũng thường thăm gặp dịp cuối tuần nên chúng tôi sợ thời gian sẽ bị cắt bớt. Nhìn mọi người lao nhao bảo nhau kiểm tra thứ này đã mang chưa, thứ kia đã mua chưa, ghé mua hai tô phở gà rồi ủ nóng cho ba Thức và bạn cùng phòng, tôi thấy được tình thương và lo lắng của mọi người dành cho ba. Khác với những lần đi thăm trước, tôi cảm nhận được sự hi vọng bừng lên trong ánh mắt của mỗi người về ngày đoàn tụ, nhất là thời gian gần đây nhà cầm quyền đã có những động thái tích cực phóng thích 3 tù nhân lương tâm. Nào là bác Nguyễn Hữu Cầu ở tù còn lâu hơn Nelson Mandela đến 10 năm; ông Cù Huy Hà Vũ chụp hình với vợ ở sân bay trông thật tươi; mọi người chọn ngày thầy Đinh Đăng Định mất là ngày Bauxit Việt Nam… tất cả chủ đề đều bàn về sự kiện trả tự do cho tù nhân lương tâm và dự đoán động thái của chính quyền như thế nào.

Huyên thuyên một hồi đến cổng trại giam lúc nào tôi còn không hay, vậy là tôi sắp được gặp ba rồi. Không một lần nào gặp ba mà cảm giác của tôi khác đi, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Hồi hộp vì cả tháng rồi mới được gặp lại ba, còn lo lắng là không biết kể những việc gì để ba vui và an tâm về gia đình ngoài này, vì tôi biết tính ba tuy trong tù nhưng vẫn luôn động viên ngược, lo lắng khuyên nhủ đủ điều cho mọi người bên ngoài. Trong lúc chờ làm thủ tục, gia đình tôi lúc nào làm thủ tục cũng lâu vì lần nào cũng gần xấp xỉ 10 người đi thăm ba, chúng tôi có gặp người thân của hai tù nhân lương tâm khác là ba của chú Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và vợ con của bác Nguyễn Ngọc Cường. Tôi cảm thấy rất đỗi tự hào khi mọi người đều khen ba Thức, nói rằng những dự đoán về kinh tế của ba cách đây 5 năm đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Sau khi làm thủ tục xong, chúng tôi vào phòng chờ, và rồi bóng hình quen thuộc cũng xuất hiện kèm một nụ cười tươi không thể lầm lẫn vào đâu được trên môi. Lần nào ba ra cũng đem theo một món quà cho mẹ, lần này ba khoe thành tựu là quả lựu đầu tiên mà đợt trước mẹ gửi hạt giống vào để ba trồng. Nhìn những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu thương đằng sau đó, lần nào mắt tôi cũng rươm rướm thương ba vô hạn. Ngày còn là một tổng giám đốc, ba rất mực thương yêu hai con và mẹ. Vậy mà bây giờ ở trong tù, tuy điều kiện sinh hoạt khó khăn nhưng tính ba vẫn như vậy, vẫn luôn lo lắng cho gia đình. Từng bó rau sạch, từng cành hoa dại, từng quả lựu do ba trồng tự nó mang trong mình tình thương, sự tỉ mỉ chăm bón từ chính sức lao động của ba, những bó rau do ba trồng ngon lắm. Sau đó là màn chào sân từ mưa nụ hôn của mấy cô chú dành cho ba, ai cũng ôm hôn ba hết, có con gái do bị ba hun nhiều quá nên không hun ba được nữa. Ba Thức rất vui vì biết chị Trâm sau năm đầu làm phó chủ tịch hội sinh viên thì sang năm hai đã làm chủ tịch hội này, nhà ai cũng bảo chị Trâm giống ba, có năng khiếu lãnh đạo. Chị Trâm còn nói ba ráng khỏe, chị đang đi làm để dành tiền, sau khi ba ra sẽ dẫn ba đi Mỹ chơi. Ba Thức trầm ngâm một hồi rồi nói: “Hồi ba còn ở ngoài, tuy nhà mình đã có đi du lịch trong nước và ngoài nước, nhưng thiếu sót nhất của ba là chưa có dịp dẫn tụi con đi xuyên Việt một chuyến, Việt Nam ta còn rất nhiều cảnh đẹp mà ẩn trong đó là các tiềm năng kinh tế về du lịch chưa phát triển hết được. Nhất định sau này khi ra tù ba và cả nhà sẽ đi du lịch xuyên Việt một chuyến”.

Ba quan tâm hỏi han tình hình ngoài này. Khi nghe anh Bin, con cô sáu, đang vừa học vừa đi làm thêm để dành tiền sắm xe hơi cho tiện việc đi lại bên Mỹ, vậy là ba của con khoe ngay hồi đó vừa sang Mỹ vài ngày đã lái xe bên đó, bên đó thủ tục lấy bằng lái dễ dàng và tiện lợi hơn bên VN mình nhiều. Nhất là khi đó Mỹ đã áp dụng hệ thống định vị GPS nên vấn đề đường xá không phải là trở ngại để lái xe bên đó, ba cũng bất ngờ khi biết công nghệ đó đã có ở VN, 5 năm ở trong đó ba của con bị “lúa” đi mất rồi. Nghe tin đó ba cũng vui, vì sự phát triển của ngành truyền thông VN, để áp dụng được công nghệ GPS đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng băng thông mạng nhanh để truyền phát thông tin liên tục. Nghe tin cô sáu nói dãy nhà cho thuê ngày trước còn có người thuê bây giờ khó kiếm ra người thuê mặc dù đã hạ giá, ba nói tình hình kinh tế bây giờ rất ảm đạm, chuyến đi Nhật của Chủ tịch nước vừa rồi là để vận động Nhật trợ vốn cho VN thoát ra khỏi cái bẫy “Thu nhập bình quân”, cái bẫy này rất nguy hiểm mà trước đây ba đã cảnh báo, ba cũng khuyên mọi người cố gắng giữ công ăn việc làm ổn định trong thời buổi này, vì không có sự thay đổi nào phát huy hiệu quả bằng chính sự thay đổi thượng tầng.

Mọi người cũng quan tâm hỏi han ba về tình hình con mắt mới mổ, ba nói không sao, hai con mắt bây giờ đã bình thường như chưa từng bị gì, hai bên đã bằng độ nhau. Lần đi thăm này thấy ba của con hơi xí trai vì đen hơn, hỏi ra mới biết vì phòng nằm ở hướng Tây, một trong những phòng nóng nhất khu này mà lại vào mùa nắng nên rất nóng, tuy nhiên vì đang là mùa nắng nên muỗi cũng không nhiều như hồi mới chuyển qua. Tội ba con quá.

Nói chuyện về tình hình cuộc sống bên ngoài, một hồi thì nội dung câu chuyện được chuyển sang tình hình phóng thích tù nhân lương tâm ông Nguyễn Hữu Cầu và thầy Đinh Đăng Định, cùng việc cho đi nước ngoài chữa bệnh của bác Cù Huy Hà Vũ. Ba không bất ngờ khi nghe tin. Ba nói đó là điều bắt buộc sẽ xảy ra theo quy luật vận động của xã hội. Vấn đề là sớm hay muộn thôi, không ai có thể ngăn cản sự việc sẽ diễn ra, và điều này cho thấy sự thay đổi đang đến. Chính ba đã gửi đơn Giám đốc thẩm đến Thủ tướng và Chủ tịch nước từ trại giam, và ba nhắn gia đình: “Có quy định luật pháp rõ ràng, mình không làm gì sai, mình chỉ làm những gì luật pháp quy định thì mình cứ khiếu nại”. Gia đình nhất định một lòng làm những việc có thể làm được để đòi hỏi tự do chính đáng cho ba.

Cũng rất mừng là lần đi thăm này các chú an ninh trại giam đã đảm bảo đủ thời gian thăm gặp quy định và cũng không quá khắt khe trong nội dung trao đổi. Thế nhưng với tôi dường như bao nhiêu thời gian để nói chuyện với ba cũng không bao giờ là đủ, nhưng rồi đã đến lúc phải tạm chia tay ba thôi. Trước đó ba đã đọc cho tôi viết lại bài thơ tặng chị Trâm:

“Mẹ thương con

Những bước chân bé nhỏ

Những con đường dốc chập chững đồi gió biển

Những giờ giảng đường và những đêm thiếu ngủ

Vẫn miệt mài ngăn từng con chữ đẹp

Và chắt chiu những đồng tiền thắm đẫm mồ hôi con

Ba yêu con cô gái Việt xinh tươi

Mang trong tim một ước mơ ngời sáng

Giữa đất Mỹ bao la vẫn tự tin chinh phục

Mỗi chặng đường

Thiếu vắng ba không làm con chùng bước

Vẫn vững vàng tung tăng tha thướt

Phụ nữ Lạc Hồng sán lạn Việt Nam

Em, nhớ chị những đêm hàn huyên ríu rít

Nhỏ to chuyện con gái đời thường

Chuyện mỗi ngày, mỗi chị em một nước

Không có người cho em bảo, em sai

Í à không, là nhờ vả thôi mà

Chị chiều em, lấy đó làm hạnh phúc

Nhà đầy ắp tiếng cười chứa chan

Mẹ, dâng tràn hi vọng và niềm vui

Ba, trở về trong nắng ấm

Tiếng cười đùa hi vọng chứa chan”

Tạm biệt ba, cả nhà lên xe về thành phố. Bỗng nhiên điện thoại ông Nội reo, BBC gọi hỏi thông tin về việc bác Vi Đức Hồi được trả tự do. Gia đình chúng tôi ai cũng dâng tràn niềm vui khi nghe tin này,  ai cũng tự hỏi là “khi nào sẽ đến Thức đây?” Tôi cảm nhận được sự quyết tâm của mọi người trong việc Giám đốc thẩm để đòi tự do cho ba Thức, ngày đoàn tụ sẽ không còn xa. Chỉ trong chiều hôm đó anh Nguyễn Tiến Trung cũng được trả tự do, khi đó tôi tiếc là mình không biết sớm hơn trước khi gặp ba để thông báo cho ba hay.

Con gái nhỏ của ba.

9 Responses to Thăm Thức tháng 4/2014

  1. American dream nói:

    Hãy vững tâm, ngày mai trời lại sáng.
    Ngục tù, cổng sắt hoá thành Kim.
    Tên anh sáng lên vầng Chân Lý,
    Định Thức Trung Long Quốc Chủng Nam

    • La nói:

      .
      Nếu biết rõ Cọng sản VN nay chĩ là tàn dư CS thì rõ ràng nhận xét của Thức là thấu đáo. Nhận xét điúng thì hành động không sai. Hơn nữa , chính vì nhân điạnh sai, Âu Mỹ đã mất một thời gian dài ( gần nửa thế kỷ) tìm cách ” Uốn Nắn ” CSVN. Hiện nay , có lẽ qua các phiên tòa “bắt cóc” trên đất Đức kéo dài và Liên Âu hăm dọa chấm dứt buôn bán ,CS chống đở và cúi đầu liên hồi…Tình trạng này cho thấy CSVN không còn lựa chọ naa2o khác hơn là Đầu hàng nhân dân VN và thế giới..

  2. phạm xân thuỷ nói:

    tôi đọc những trang viết này tôi vô cùng cảm phục Anh .một tâm hồn cao thượng ,cám ơn anh đã cho tôi được sáng mắt ,sáng lòng mong anh sớm được tự do để giúp đất nước này thoát được lũ giặc tầu đưa Việt Nam! tiến lên và có một nền dân chủ thực sự. chúc Anh luôn…. khoẻ

  3. Thanh Anh nói:

    Chúc anh mau khỏe, tôi rất phục những dự đoán đầy khoa học của anh.

  4. Minh On nói:

    Rất mong một ngày tốt đẹp sẽ đến với anh!

  5. Tuan Nguyen nói:

    doc tren fay mot bai viec hay rat dang share:
    1. Đất nước Việt Nam dưới thời đảng Cộng Sản có dân chủ hay không?
    Đáp: Không. Bất kỳ đâu trên thế giới, nếu không có sự cạnh tranh thì đảng cầm quyền làm gì sai thì cũng không ai được lên tiếng. Nếu lên tiếng thì sẽ bị triệt hạ bởi vì đảng cầm quyền viết luật để bảo vệ đảng của mình. Ví dụ như Điều 4 trong hiến pháp Việt Nam và điều 88 trong bộ luật Hình sự. Phần lớn người dân Việt Nam vẫn nghĩ rằng đảng Cộng Sản và đất nước Việt Nam là một. Đây là một suy nghĩ sai lầm cần phải sửa đổi.
    2. Tham nhũng xảy ra tại Việt Nam như thế nào?
    Đáp: Khi không bao giờ bị thay thế bởi các đảng khác qua bầu cử thì đảng cầm quyền nhận ra rằng họ là chủ nhân thực sự của đất nước chứ không phải người dân. Lúc đó tính tham lam bắt đầu nảy sinh. Tham nhũng sẽ xảy ra trong đảng cầm quyền bắt đầu từ cấp cao nhất và những Đảng viên cấp dưới sẽ bắt chước để cũng vơ vét khi biết rằng mình làm sai nhưng sẽ không bị trừng trị. Một ví dụ đơn giản là vụ việc các lãnh đạo nhà nước hám lợi trước mắt mà cho phép xây dựng nhà máy thép Formosa để cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Dân chống thì đàn áp. Luật pháp tuy được viết để chống tham nhũng nhưng chỉ là giả tạo. Ở Việt Nam ai cũng thừa biết số vụ xét xử chỉ là con số rất nhỏ so với con số thực sự. Khi xử một vài ông lớn thì thiệt hại của đất nước do tiền của nhân dân đóng góp cũng đã rơi vào tay một số cá nhân trục lợi và bị tuồn ra nước ngoài. Ngày nay tham nhũng, hối lộ, đút lót đang xảy ra khắp mọi nơi, mọi lúc trên đất nước Việt. Nó đã ngấm sâu vào trong suy nghĩ của từng người như một điều bình thường.
    3. Tham nhũng tai hại như thế nào?
    Đáp: Điều đáng lo ngại là tham nhũng đang xảy ra trong xã hội từng ngày từng giờ và không có dấu hiệu chậm lại. Người dân trở nên vô cảm với tham nhũng, hối lộ. Tuy nhiên họ không hiểu được sự nguy hại của tham nhũng làm trì trệ đất nước, làm băng hoại lớp trẻ. Hãy so sánh thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam so với các nước trong khu vực và các nước phát triển để thấy đất nước tụt hậu như thế nào. Nên nhớ rằng ta giàu hơn chính ta vài năm trước đây, hoặc nay ta có iphone, xe hơi chạy KHÔNG CÓ NGHĨA là đất nước nay đã phát triển giàu mạnh. Ở các nước khác, không cần biết đảng cầm quyền có đưa đất nước phát triển hay không, hễ bị phát hiện tham nhũng là đảng cầm quyền buộc phải từ chức và sẽ khó có cơ hội lên cầm quyền đất nước. Người dân Việt cần phải có cách suy nghĩ như các nước khác chứ không thể thờ ơ, đồng lõa với tham nhũng.
    4. Tham nhũng là chuyện quốc gia đại sự, nó không ảnh hưởng gì đến cá nhân tôi hay gia đình tôi. Tôi đã quá bận bịu với những thứ khác, không có thời giờ để chống tham nhũng.
    Đáp: Tham nhũng là căn bệnh quốc gia nên cần sự góp sức của nhiều người. Không thể chỉ vì người khác không làm mà lý luận rằng mình cũng không làm. Như vậy theo ý anh, mọi người phải chống tham nhũng trước thì anh mới bắt đầu làm theo? Đã là người dân của một đất nước, mỗi người phải có trách nhiệm với quốc gia của mình. Khi đất nước bị căn bệnh tham nhũng tàn phá, ai cũng phải đóng góp sức của mình. Đất nước nuôi dưỡng anh lớn lên, tạo môi trường để anh phát triển thì anh phải đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi cá nhân nhỏ bé của mình. Nếu anh huênh hoang có thể tự mình phát triển mà không cần ai khác thì thử cho anh lên đảo hoang xem anh có thể một mình tồn tại được không? Đất nước cho anh bao nhiêu thứ, không nợ anh cái gì. Anh mới chính là người nợ đất nước. Đừng tìm cách trốn tránh nữa.
    5. Tham nhũng có thể bị diệt trừ tận gốc tại Việt Nam không?
    Đáp: Như đã nói ở điều 1 và 2 ở trên, ngày nào còn độc đảng, ngày đó còn tham nhũng. Đảng Cộng Sản phải có đảng đối trọng thì đất nước mới hết căn bệnh tham nhũng. Đảng Cộng Sản diệt các đảng khác để thống trị đất nước, vơ vét cho riêng mình dựa trên mồ hôi của người dân như một mô hình bán hàng đa cấp thì người dân phải diệt đảng Cộng Sản trước để các đảng khác mới phát triển được. Muốn trồng lúa phải diệt cỏ dại trước.
    6. Tôi đồng ý đảng Cộng Sản phải thay đổi nhưng tôi không đồng ý với tư tưởng bạo động, làm đất nước mất ổn định, tạo cơ hội cho Trung Cộng thừa cơ xâm lược.
    Đáp: Đảng Cộng Sản không bao giờ từ bỏ thế lực của mình. Họ vun vén tư lợi cho riêng mình. Họ dùng tiền của dân để xây dựng một bộ máy mị dân, làm cho dân chúng tưởng lầm là đất nước đang phát triển. Ai bất đồng ý kiến sẽ bị bắt. Vì vậy biểu tình ôn hòa không giải quyết được vấn đề. Chỉ có bạo động cướp chính quyền mới xây dựng đất nước theo phương cách đa đảng đã chứng nghiệm thành công ở các nước phát triển. Muốn có dân chủ tự do thì phải đấu tranh, phải chấp nhận hy sinh. Không có đảng độc tài nào tự nguyện dâng cho người dân. Đảng mới lên cầm quyền sau một hoặc hai nhiệm kỳ bốn năm thì phải để dân bầu cử lại. Nếu làm tốt thì không lo gì dân không bầu lại. Nếu làm không tốt, tham nhũng thì bị dân từ bỏ. Như vậy mới gọi là dân chủ, nghĩa là dân là chủ của đất nước.
    Hiện tại ngoại trừ đảng viên, lòng dân ai cũng căm ghét đảng Cộng Sản, chỉ chờ thời cơ vùng lên giành lại dân chủ cho nên về mặt chính trị, đất nước không có sự ổn định.
    Kể cả khi đất nước có đảo chính, Trung Quốc cũng không thể thừa cơ tấn công Việt Nam vì cộng đồng thế giới mà đặc biệt là Mỹ sẽ can thiệp đánh lùi Trung Quốc, đợi cho chính quyền mới thành lập tại Việt Nam rồi mới rút quân.
    7. Dân chúng không có vũ khí gì trong tay làm sao có thể chống lại đảng Cộng Sản với quân đội, công an, máy bay, xe tăng?
    Đáp: Các cuộc đảo chính trên thế giới đã chứng minh: “Đoàn kết lại, dân chúng sẽ mạnh hơn bất kỳ vũ khí nào của đảng cầm quyền”. Sách giáo khoa lịch sử dạy trong trường học cấp II, III của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã kể lại cách dân chúng ủng hộ cách mạng đi biểu tình bạo động giành chính quyền. Như vậy họ gợi ý dân chúng ngày nay nên làm tương tự nếu muốn thành công. Trong sách lịch sử, họ cũng nêu cao gương anh dũng của Lê Văn Tám, Kpa-klơn, v.v. Họ ngụ ý chiến tranh du kích, khủng bố là cách duy nhất trong tình hình hiện nay để chống lại quân đội. Điều khác nhau của dân chúng ngày xưa và ngày nay là: Dân chúng ngày xưa bị lừa đi hy sinh cho đảng Cộng Sản có ngày này để tham nhũng. Còn dân chúng ngày nay thì chiến đấu cho chính mình, cho chính vận mệnh của đất nước mình. Ngày xưa dân thấy kẻ thù là ngoại bang như Mỹ nên hăng hái đấu tranh. Ngày nay kẻ thù của dân tộc có cùng màu da, tiếng nói nên khó nhận ra hơn nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bọn đang đè đầu cởi cổ người dân là ai.
    Người dân ngày nay không ai muốn lộ mặt đấu tranh thì cách duy nhất là trừ khử riêng lẻ những người công an, bộ đội hoặc bắt cóc người thân. Làm như vậy thì những người tốt trong đảng Cộng Sản mới từ bỏ hàng ngũ hại dân. Dùng số đông của một nhóm dân để thực hiện lặng lẽ trong đêm tối hoặc khi những người này ở một mình. Bắt đầu từ những kẻ ác ôn trước. Đảng Cộng Sản từ đó mà tan rã. Ác với kẻ thù của dân tộc chính là hành động yêu nước thực sự.
    8. Tôi phải lo miếng ăn cho gia đình, chuyện chính trị tôi không có điều kiện tham gia.
    Đáp: Những ai gia đình nghèo phải chạy ăn từng bữa thì có thể tạm thời không tham gia. Số người còn lại nên thực hiện quyền công dân của mình. Làm kinh tế trong khi giặc đến nhà 41 năm rồi là không đúng lúc. Mỗi người có cách đóng góp riêng của mình: Người làm tin học thì tìm cách phá hệ thống máy tính của đảng Cộng Sản; nhạc sĩ thì sáng tác nhạc chống chế độ; người bán hàng rong thì phát hiện kẻ hai mang lồng vào dân giả dạng tham gia chống đảng; người lái xe ôm thì gây tai nạn cho công an trên đường và người dân thì lờ đi coi như không thấy. Với tinh thần đoàn kết, 90 triệu dân có thể xóa sổ được 4 triệu Đảng viên. Vì hiện nay 4 triệu Đảng viên đang từng bước xóa sổ 90 triệu người dân Việt. Tự do hay là chết?
    9. Khi nhân dân biểu tình, đảng Cộng Sản thông báo trên đài báo rằng nhân dân bị ‘các thế lực thù địch’ xúi giục. Ai mới thực sự là ‘các thế lực thù địch’ của dân tộc Việt Nam?
    Đáp: Đảng Cộng Sản mới chính là thế lực thù địch của nhân dân Việt Nam. Họ thừa biết chủ nghĩa Xã hội là sai và chỉ là ảo tưởng nhưng không muốn thay đổi thành đa đảng. Họ muốn chỉ riêng họ giàu có trên đất nước nghèo này. Ở Việt Nam ai cũng biết chính quyền bưng bít chỉnh sửa thông tin, uy hiếp báo chí. Giờ đây trò mị dân đã không còn tác dụng. Người dân nay đã biết đảng Cộng Sản là kẻ gây ra mọi tệ nạn xã hội mà tham nhũng chỉ là một ví dụ. Câu hỏi đặt ra là người dân Việt có đủ can đảm đảo chính hay an phận sống trong nô lệ?

    • Nguyễn Văn Danh nói:

      Những nhận định của bài viết về tình hình đất nước thì tôi cho là đúng, còn cách giải quyết thì tôi không đồng ý. Tôi đồng ý với quan điểm của chú Thức hơn về cách giải quyết những vấn đề của xã hội như vậy.

  6. Our virtuoso whores ready to spread her Horny legs, leaving their heavenly holes You use. All whores are beautiful and will present you smart pleasure

    Sex portal girls who are ready to give pleasure at the right time
    Web resource whores who are ready to give a buzz at the right time
    Take announcements of excited prostitutes for their needs

    Have infoportal prostitutes who are willing to give sweetness at any time of the day
    Real sex profiles from inexpensive whores with first-class appearance
    Web resource of whores who are ready to give sweetness at any time

    http://girlescortlimassol.men/liza
    http://young-escortibiza.men/anastasia
    http://sexinrome.men

    6k3@jcZw8cA

  7. hko nói:

    Rơi nước mắt con ơi!
    Một ngọn nến nguyện cầu cho ba Thức!

Bình luận về bài viết này